Thời điểm hắn không cảm giác được nguyên tố cuồng bạo tồn tại, chính là thời điểm Lục Thiên Thần Ấn ngừng bay lên cao, hắn từ trong Lục Thiên Thần Ấn đi ra, sau đó bao quát toàn bộ nơi thần bí.
Chỉ trong nháy mắt này, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người...
- Đảo. Không ngờ nơi này lại là một hòn đảo?
Cuối cùng Vu Nhai đã nhìn thấy toàn cảnh nơi thần bí.
Không ngờ đó lại là một hòn đảo. Nhưng xung quanh không phải là biển, mà là sương mù mờ mịt. Giống như đảo nhỏ trong Huyền Binh Điển này. Xung quanh đều là hỗn độn, không nhìn thấy rõ có cái gì. Dường như là gió cuồng bạo, lại dường như là mây cuồng bạo đang cuồn cuộn lưu chuyển ở xung quanh.
Vu Nhai lắc đầu. Bây giờ không phải là theo đuổi vấn đề nơi thần bí này có đúng là hòn đảo hay không. Hiện tại, hắn cần phải quan sát rõ nơi thần bí này.
Giống như Độc Cô Chiến Huyền đã nói, hắn không chỉ phải cảm ngộ địa thế, còn phải quan sát xem vị trí trung tâm của nơi thần bí này nằm ở đâu.
Nếu như hắn hiện tại đã từ trong Lục Thiên Thần Ấn đi ra, vậy hắn chính là đang ở trong quá trình rơi xuống. Nếu như không tranh thủ thời gian, nói không chừng không có cách nào tiếp tục quan sát rõ ràng nơi thần bí này. Bởi vậy, hắn điên cuồng vận dụng Quan tự quyết, cố gắng thu toàn bộ nơi thần bí này vào trong mắt.
Bởi vì rất cao, thời gian cũng không đủ. Vu Nhai muốn lập tức nhìn thấy hoặc quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187798/chuong-1822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.