- Không thấy, làm sao có thể không thấy được?
Thần Vũ Thần Hoàng ngơ ngác, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ là tồn tại đỉnh phong nhất trên đại lục Thần Huyền. Nhưng trong trường hợp ba người hợp lực, không ngờ lại khiến một tiểu tử Thần Tướng biến mất ở trước mặt bọn họ. Loại tâm tình này quả thực khó có thể hình dung được.
Điều buồn bực nhất chính là, ngay cả Vu Nhai biến mất thế nào bọn họ cũng không biết.
Độc Cô Chiến Huyền cũng không biết. Hắn cũng có chút ngây người. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn chỉ có thể thản nhiên cười. Suy nghĩ về chuyện của Vu Nhai thật nhức đầu. Giống như Lạc Thiên Kiếm Linh nói, tiểu tử này rất quỷ dị. Căn bản không cần quá để ý tới hắn.
- Ha ha, ba vị Thần Hoàng, tại sao các ngươi giống như những con ruồi chơi trò quay lòng vòng ở phía trên rất vui sao? Phía trên lại rất nguy hiểm. Nếu không, cùng xuống uống một chén rượu đi?
Độc Cô Chiến Huyền cũng không lãng phí cơ hội tốt để cười nhạo người khác. Hắn bắt đầu cười ha ha. Bởi vì hắn cười nhạo, khiến ba vị Thần Hoàng dừng lại. Mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Độc Cô Chiến Huyền. Bọn họ hận không thể nuốt hắn vào. Nếu như bọn họ thật sự có cùng một thế lực, nhất định sẽ liên thủ giết chết Độc Cô Chiến Huyền, Quá buồn bực, cần phát tiết.
- Lẽ nào Vu Nhai ở phía trên nguyên tố cuồng bạo thật sự nhìn thấy điều gì?
Đúng vào lúc này, Không Hoàng đột nhiên nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187812/chuong-1828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.