Hắn đã mất cảm giác. Bởi vì đã nửa năm trôi qua. Đương nhiên, trong lúc đó có vô số lần ảo não, có vô số lần điên cuồng mắng tiểu hài tử Nguyệt Rèn xấu xa kia. Có vô số lần mệt mỏi thời gian dừng lại vẫn còn đang ngẩn người, trong mắt lộ ra sự mơ hồ vô tận.
Cuối cùng, còn có vô số lần sử dụng phương thức liều mạng để chống cự tất cả tâm tình không tốt. Hắn không dám nghĩ tới, không dám nhớ lại.
Ầm...
Cuối cùng, nửa năm sau, thần đạo thời gian của Vu Nhai cũng đạt tới Thần Vương cảnh. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy được hi vọng rút ngắn thời gian. Về phần những cái khác, Vu Nhai căn bản không có thời gian đi học. Thậm chí ngay cả phù văn của Huyền Binh Điển cũng chưa từng đi nghiên cứu.
Đáng nhắc tới chính là, không biết vì nguyên nhân gì, qua thời gian dài, Huyền Binh Điển Binh Linh và Thôn Thiên Kiếm Linh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Trước đây, không phải Thôn Thiên Kiếm Linh nói Huyền Binh Điển Binh Linh rất nhanh sẽ tỉnh lại sao? Mặc dù nhận được tiến cước trong phù văn trận của hắn ảnh hưởng cũng không có khả năng kéo dài nửa năm như vậy chứ?
Trong khoảng thời gian này Vu Nhai cũng không biết đã gọi bao nhiêu lần, hi vọng các nàng có thể đi ra nghĩ biện pháp giúp mình một tay. Đáng tiếc, không quan tâm hắn kêu gọi thế nào, các nàng vẫn không có phản ứng...
Không có cách nào, Vu Nhai chỉ có thể tiếp tục. Điều khiến hắn suy sụp chính là... Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187834/chuong-1839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.