Hắn liền cũng nở nụ cười thâm trầm. Tiếp đó, hắn đi theo Huyền Binh Đại Đế biến mất khỏi tầm mắt của các đại thần...
- Ai...
Thất hoàng tử lặng lẽ thở dài một cái.
Thực sự đúng là thành cũng là Vu Nhai, bại cũng là Vu Nhai!
Trước đây, hắn bởi vì ủng hộ Vu Nhai có công, phong cảnh vô hạn. Nhưng Vu Nhai đột nhiên thành thủ lĩnh phản tặc, địa vị của hắn tất nhiên khó có thể giữ được. Từ khi Vu Nhai trở thành vua Bách tộc, hắn cơ bản bắt đầu trở thành nhân vật sát ngoài lề. Nếu không phải hắn còn có mấy phần khả năng lại hơn nữa cố gắng hết sức để bù đắp, sợ rằng ngay cả tư cách đứng ở chỗ này cũng không có. Có thể sống sót hay không còn không biết được.
- Không. Hiện tại lão nhị đã trở về. Ta sợ rằng chỉ có thể chờ chết. Phải làm cái gì bây giờ?
Thất hoàng tử ngơ ngác nhìn vào không trung, gần như không nhìn thấy được dư âm của cuộc chiến đấu bên kia. Trong lòng hắn có ngàn câu vạn chữ, hỗn loạn không chịu nổi.
Nhị hoàng tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Trước đây nếu không vì hắn, nhị hoàng tử cũng sẽ không bị ném tới nơi quỷ quái như tỉnh Thuẫn Lĩnh. Hắc, lúc đó thời điểm bị ném qua còn chưa phải là nơi quỷ quái. Nhưng bây giờ đối với người của đế quốc Huyền Binh mà nói nơi đó từ đầu đến cuối chính là nơi quỷ quái.
Phải biết rằng, Vệ gia tỉnh Thuẫn Lĩnh cũng là gia tộc lãnh chủ đầu tiên đầu nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187909/chuong-1888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.