- Chỉ là trước khi dân Cổ Duệ còn chưa bị tiêu diệt, chúng ta không cho phép mình suy nghĩ tới chuyện lập quốc. Độc Cô Kiếm Minh chúng ta sẽ là nơi trú ẩn cho tất cả những người bị dân Cổ Duệ và chiến tranh làm hại.
Giọng nói của Độc Cô Chiến Huyền không ngừng vang vọng, cũng không biết truyền đi bao xa. Có lẽ toàn bộ đế quốc Huyền Binh đều có thể nghe được đi?
Mà nghe nói như thế, người của đế quốc Huyền Binh đều lộ ra thần sắc kinh sợ giật mình. Khí thế mỗi người lại càng tăng lên, nhưng vẫn không có ra tay. Chỉ có Thần Vũ Thần Hoàng giận dữ hét lớn:
- Phản nghịch chính là phản nghịch. Cần gì nói nhiều lời quang minh chính đại như vậy.
Giọng nói của Thần Vũ Thần Hoàng cũng truyền đi thật xa...
- Ta có nói những lời quang minh chính đại sao? Độc Cô gia chúng ta mong muốn trở thành một thành viên gia nhập đế quốc Huyền Binh các ngươi, hiện tại bất ngờ muốn rời đi sao? Ta có nói là đế quốc Huyền Binh các ngươi bức bách sao? Ta cần dùng tới lý do gì sao? Không. Chúng ta không cần. Chúng ta cũng chỉ cảm thấy đế quốc Huyền Binh các ngươi không còn có tư cách nhận được sự trợ giúp của Độc Cô gia chúng ta nữa. Chỉ vậy không hơn.
- Thối lắm, các ngươi làm vậy là vong ân phụ nghĩa...
- Đúng? Xin hỏi đế quốc Huyền Binh đã cho Độc Cô gia ta ơn huệ gì? Là mấy nghìn năm qua Độc Cô gia chúng ta bị đả kích nghiêm trọng nào, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2187951/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.