- Đến lúc đó trong bữa tiệc mừng công, chúng ta có thể đã có thịt chim nướng ngon lành để ăn rồi.
Trong tay Vu Nhai cầm Thôn Thiên Kiếm, uy phong lẫm liệt.
Hắn cũng không sợ hãi như trong dự đoán của Kinh Hoàng và ba đại Chân Thần. Hắn còn trực tiếp bảo Tiểu Hắc rời đi, mà không phải bảo Tiểu Hắc lưu lại phá kết giới. Tiểu tử này đang phô trương thanh thế sao? Hay là trong tay hắn còn có con bài nào chưa lật ra?
Bất kể thế nào, kết giới do mấy Thần Hoàng tạo thành, cho dù là Thiên Nhất Kiếm nào đó cũng không phá nổi. Vu Nhai căn bản không có bất cứ cơ hội nào...
Trong lòng Vu Nhai vẫn rất lo lắng cho đám người Thủy Tinh. Hắn cũng không biết ở trong trận đại chiến này, đám người Thủy Tinh có gặp phải nguy hiểm. Nhưng bất kể thế nào có Tiểu Hắc đi vào, cho dù đánh không lại cũng có thể dẫn theo bọn họ trốn.
Vu Nhai chính là người ích kỷ như thế, mặc dù thiên địa hủy diệt, Vu Nhai cũng muốn để người thân và các bằng hữu của mình bình an.
A, không chỉ là thiên địa hủy diệt, cho dù chính hắn bị hủy diệt, hắn cũng không muốn nhìn thấy người thân và bằng hữu gặp chuyện không may.
Đương nhiên, Vu Nhai biết hiện tại Thủy Tinh vẫn còn sống sót. Phải biết rằng, Quang Ma Kinh của Thủy Tinh cùng Tiểu Hắc có thể liên lạc với nhau. Mặc dù không có thời gian đối thoại, nhưng ít ra Tiểu Hắc có thể cảm ứng được Thủy Tinh tồn tại. Lúc này, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-than-binh/2188026/chuong-1957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.