Unohana Retsu từ sớm đã đi tới bên người Tống Thanh Vũ để kiểm tra tình trạng của hắn,bất quá ánh mắt của Tống Thanh Vũ lúc này lập tức khiến cho bốn người lớn đều phải nhíu mày lại,bọn họ đều nhìn thấy được,cái cặp mắt kia chứa đầy hận thù,sát khí,lạnh băng không chút tính người,này tuyệt đối không thể là ánh mắt của một đứa trẻ 11 tuổi sống trong thời bình được.
"Vũ,cuối cùng em cũng tỉnh rồi,thật làm chị sợ chết khiếp a~."Tống Thanh Vy khóc xong liền nức nở nói.
"Xin lỗi,em làm chị lo lắng,sau này sẽ không như vậy nữa,em sẽ bảo vệ chị thật tốt."Tống Thanh Vũ lấy tay xoa xoa đầu Tống Thanh Vy mà an ủi,bất quá cái động tác này như một người trưởng thành đang dỗ dành trẻ con vậy,điều này càng khiến Nguyệt An Tuyết chú ý hơn.
"Vy Vy,em trai em nhiều ngày chưa ăn gì,đi nấu chút cháo cho nó đi."Nguyệt An Tuyết thấy không sai biệt lắm đi lên nói.
"A,đúng rồi,Vũ,em chờ chị một chút,chị đi nấu cho em chút cháo."Tống Thanh Vy nghe vậy liền hấp tấp nói xong thì bỏ chảy ra ngoài,không kịp để Tống Thanh Vũ kịp phản ứng lại đã biến mất dạng.
Ichimaru Gin cùng Zaraki Kenpachi cũng đi vào,tự động đóng cửa lại,trong phòng lúc này còn lại bốn người nhóm Nguyệt An Tuyết cùng Tống Thanh Vũ mặt lạnh quan sát hết thảy xung quanh.
"Cảm giác sống lại như thế nào,nhóc con."Nguyệt An Tuyết cầm lấy một cái ghế trong phòng mà ngồi cách giường Tống Thanh Vũ một chút.
Cô vừa dứt lời thì một đoàn sương đen từ trên người Tống Thanh Vũ toả ra,ánh mắt của hắn lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16780/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.