Ngày hôm sau,Nguyệt An Tuyết bị Tư Hàn lôi ra khỏi phòng mà đi xuống phòng khách dự họp của tổ chiến đấu.
"Được rồi,hình như chị mày ở tổ đặc biệt,vì cái quái gì lại lôi chị đi dự họp của tổ chiến đấu,ân?"Nguyệt An Tuyết nhàm chán chống cằm nhìn Tư Hàn đang cầm trong tay một xấp giấy tờ.
Kurotsuchi Nemu và Kuchiki Byakuya an tĩnh đứng ở hai bên Nguyệt An Tuyết,đảm đương hai pho tượng trấn bãi mà nhìn một loạt người ở đây.
Ichimaru Gin híp mắt,miệng cười tủm tỉm ngồi vắt giò trên ghế,may mắn là cái độc của Nguyệt An Tuyết có tác dụng ở trong không gian 7 ngày,nếu không hắn thảm chắc rồi nếu mang cái mặt như bị rút gân kia đi ra ngoài.
"Khụ,chị An Tuyết,hiện tại An Thần đang dưỡng thương,không tiện chủ trì nhiệm vụ của đội chiến đấu,thành ra chị sẽ làm người thay thế tạm thời đi!"Tư Hàn khó khăn nói.
Bộ hắn muốn lắm chắc,nhưng hiện tại việc thu vật tư của tổ chiến đấu lại đôi khi ảnh hưởng tới toàn cục,Tu Lâm cũng không dám tự tiện dẫn đội đi lung tung vì ngoài bọn họ thì xung quanh cũng có vài đội ngũ tìm kiếm vật tư khác,có khi còn đụng phải người của quân đội chính phủ bên kia,nếu kéo thù hận thì cũng rất nguy hiểm a.
"Ồ,vẫn là nói Tu Lâm không có khả năng chỉ huy,phân nhiệm vụ,ân?"
Tu Lâm:"...."Hắn nằm cũng dính đạn là thế méo nào vậy?
"Chị An Tuyết,cái này..."Tư Lăng đang định nói giúp anh trai thì bị ánh mắt của Nguyệt An Tuyết cho nuốt trở về.
"Được rồi,tất cả nghe cho rõ đây,tôi không muốn nói lại một lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16819/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.