"Mẹ kiếp,nếu không phải bọn tao mang mày đi thì mày nghĩ mày còn sống tới bây giờ sao.Giờ này mày có lẽ đã cùng thằng em mày và đám phế vật kia chết trong móng vuốt tang thi rồi!"Trình Y Y tức giận mà vừa mắng vừa tát vào mặt Tống Thanh Vy cho hả giận,ả không biết vì sao con nhỏ Tuyết Lê kia lại đòi mang theo con nhóc này,bất quá lại không ngăn được ả chán ghét trẻ con,toàn một lũ phiền phức.
"Y Y,cậu đủ rồi,đừng đánh nữa!"Lục Thanh Dao lúc này mới đầy thánh mẫu mà mở miệng "giải cứu" Tống Thanh Vy,bất quá hiệu quả càng ngược lại,cô bé lại bị Trình Y Y đấm đá nặng hơn,trong miệng lúc này đã nhét một miếng vải bẩn thỉu,chỉ có thể ô ô rên lên,nước mắt đều chảy giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
"Đủ rồi đó,dừng cho tôi!"Tuyết Lê đầy khó chịu lên tiếng,con nhỏ đó chính là vật chứa viên dị năng trị liệu của cô,nếu bị con ngu Trình Y Y kia đánh chết thì công sức của cô coi như đi tong.
Hiện tại cô ta còn không biết vì sao cái nhẫn không gian của Hoắc Linh lại không có bất kì phản ứng nào với mình,nếu con nhóc mang dị năng trị liệu hệ quang kia xảy ra chuyện thì chẳng phải cô bị tổn thất rất lớn hay sao?
"Hừ,coi như mày may mắn!"Trình Y Y nghe Tuyết Lê lên tiếng,cũng đầy kiêng kị mà dừng tay,đi qua một bên uống nước.
Hàn Minh từ đầu tới cuối không hề nói gì cả,bất quá ánh mắt nhìn Trình Y Y đều là chán ghét,ánh mắt lại chuyển đến trên người Lục Thanh Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16829/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.