Nguyệt An Tuyết sau khi rời khỏi phòng họp,vừa lúc nhìn thấy Hoắc Tử Thiên vừa bán xong mấy cây súng và hộp đạn,vẻ mặt đang cười tủm tỉm nhìn cô đi tới.
"Xem ra anh được bội thu rồi nhỉ?"Nguyệt An Tuyết vừa trêu chọc vừa nhìn cái túi to đùng đựng tinh hạch trong tay hắn.
"Ân,cũng không tệ lắm.May mắn trên đường có ghé qua kho vũ khí của quân đội thành phố H dọn một ít,bán ra cũng được đó chứ!"Hoắc Tử Thiên vẻ mặt tràn đầy nham hiểm mà lắc lắc cái túi trong tay mình.
Tư Lăng:"...."Tên này đúng là đen từ trong ra ngoài đi,quá phúc hắc!
Ba người Tu Lâm:"..."Bọn hắn cảm thấy thật tội nghiệp thay cho bọn quân lính bên kia.
Nguyệt An Tuyết:"...."Cô bó tay toàn tập rồi!
Ichimaru Gin cùng Aizen Sousuke:"...."Tên này thật thú zị.
"Cho em."Hoắc Tử Thiên nhét cái tui cho Nguyệt An Tuyết,vẻ mặt không hề có gì là tiếc nuối cả.Dù sao thì đống năng lượng này cũng chả đủ nhét kẽ răng của hắn,huống chi cô lại rất cần vậy nên trực tiếp ném hết cho cô tốt lắm!
"Ừ,lần sau bán được nhớ nộp ra tiếp,coi như phí ăn ở."Nguyệt An Tuyết cũng không biết khách sáo là gì,trực tiếp thu vào túi hệ thống mà đổi điểm tích luỹ.
Giữa cô với cái con yêu nghiệt này mà còn khách sáo nữa thì chắc đã chết đói mấy trăm ngàn năm trước rồi.Tên này loại một khi cho mặt mũi thì hắn tuyệt đối đạp nát luôn mặt mũi,điển hình cái loại thiếu bị đánh,cho nên đừng bao giờ khách sáo làm gì với hắn vì có khách sáo cũng chẳng ăn cơm được mà ngược lại bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16842/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.