"Chị!"Nguyệt An Thần vừa kết thúc buổi tập kiếm đạo với Shiba Kaien,mệt đến nằm thẳng trên sàn.Vừa nhìn thấy Nguyệt An Tuyết cầm bình nước và khăn đi vào đã bật người dậy,ngồi ngay ngắn.
"Bộ chị giống ăn thịt em hay sao mà bày cái bộ dáng đó ra?"Nguyệt An Tuyết chỉ khẽ cười,lấy cái khăn ướt ném lên mặt thằng em ngu ngốc nhà mình.
"Nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn trưa,kế tiếp buổi chiều là buổi tập bạch đả với Soifon."
"Ân,em biết rồi.Em sẽ cố gắng mạnh hơn để chị không phải bảo vệ cho em nữa!"Nguyệt An Thần gật đầu,vẻ mặt kiêng quyết nhìn thẳng vào mắt Nguyệt An Tuyết không chút chùng bước.
"A,nói câu này em là đang chán ghét chị sao?"Nguyệt An Tuyết nở một nụ cười tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
"Ách,em....không có."Nguyệt An Thần lau mồ hôi xong,vừa nhìn thấy cái nụ cười này của chị gái đã biết mình vừa mắc một sai lầm cực kì nghiêm trọng rồi.
"Hừ,thằng ngốc.Em chỉ cần bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình là đủ rồi,không cần để ý tới chị."Cô ngồi xuống trước mặt Nguyệt An Thần mà tràn đầy gần gũi,đưa tay gõ nhẹ cái trán của hắn.
"Em chỉ cần biết em sống thì chị sống,em chết thì chị sẽ đem cả thế giới này chôn cùng em.Cho nên a,đừng có ngu dốt mà đem mạng của mình chơi xong rồi,rõ chưa?"Vẻ mặt của Nguyệt An Tuyết lúc này hoàn toàn là nghiêm túc,không có bất kì một vẻ trêu đùa thường ngày nữa.
Nguyệt An Thần cũng biết được,lời nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật.Chị hắn chính là nói được thì sẽ làm được,hắn không biết lí do vì sao,nhưng hắn tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16855/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.