Nguyệt An Tuyết mắt lạnh nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình,không nói gì.
Yến Ngọc đứng chờ một lúc lâu cũng không có nghe câu trả lời mà ngẩn đầu lên,nhìn khuôn mặt đeo kính đen của Nguyệt An Tuyết,định tiếp tục mở miệng thì bị giọng nói không cảm xúc làm cho giật mình.
"Cho tôi một lí do."
"An Tuyết,tôi biết cô đủ khả năng cứu bọn họ,vì sao không thể cứu,họ đều là con người là đồng loại của chúng ta mà!"Yến Ngọc gấp gáp nói,vẻ mặt lo lắng.
"Yến Ngọc."
"A?"
"Cô sống trong bình yên quá,lòng thánh mẫu của cô vẫn ngày một vươn cao nhỉ?"Nguyệt An Tuyết mở miệng trào phúng.
"Tôi..."
"Cô bảo tôi đủ sức cứu bọn họ,vậy cho tôi biết họ là gì đối với tôi?"Cô cắt ngang lời của Yến Ngọc,trầm tĩnh nói từng chữ một.
"Là bạn bè,là người thân,là người trong đội?"
"Là cái gì của tôi mà tôi phải chịu trách nhiệm tính mạng của họ mà bỏ qua an nguy của những người thân cùng đội viên của mình,nói tôi nghe xem?"Câu cuối cùng,Nguyệt An Tuyết hoàn toàn tức giận.
"Tôi...nhưng họ đều là người và cũng là người hợp tác với chúng ta kia mà!"Yến Ngọc hoàn toàn còn chưa hiểu được vì sao Nguyệt An Tuyết tức giận.
"A,vậy tôi đem em trai cô ném ra để nó chiến đấu bảo vệ những kẻ đó,cô đồng ý sao?"Nguyệt An Tuyết thật hết nói nổi,lạnh lùng nói.
"Không thể!"Yến Ngọc nhanh chóng hoảng hốt,nàng chỉ cần khi nghĩ tới em trai nhỏ của mình phải đi ra ngoài kia chiến đấu thì tâm nhịn không được mà đau nhói,buộc miệng hét lên.
"A,chính cô cũng không chấp nhận được,vậy vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16864/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.