Ngày thứ 5 tính từ sau ngày thi triều kết thúc,mọi chuyện trong doanh địa rốt cuộc lại đi trở về quỹ đạo,tâm trạng của mọi người dù rất tệ vì mất đi người thân cùng bạn hữu nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi trận thi triều thập tử nhất sinh này.
Trong phòng họp,khi tất cả các đội trưởng của đội dị năng giả còn sống sót đều tập trung đủ thì Nguyệt An Tuyết mới từ từ tới chậm cùng mấy người Nguyệt An Thần,ông Yamamoto đã ngồi sẵn trong phòng từ lâu.
Những người trong phòng họp vừa nhìn thấy băng vải trên mắt của Nguyệt An Tuyết liền giật mình kinh ngạc,có người thương tiếc mà cũng có người vui sướng khi người gặp hoạ.
Mọi biểu tình muốn thế nào thì thế đó,dù không thể hiện ra quá lộ liễu nhưng trong lòng thì rõ ràng hơn ai hết.
Mà đối với mấy kẻ thành tinh như Byakuya,Tử Thiên,Yamamoto cùng các tử thần khác thì khỏi nói cũng nhìn ra rõ ràng.
Nguyệt An Tuyết là tạm thời bị mù không nhìn thấy nhưng bọn hắn mắt lại cực kì sáng,làm sao không nhìn thấy cho được.
Đợi khi Nguyệt An Tuyết được Byakuya ôm và đặt ngồi vào ghế,Hạ Phương lúc này lại đi tới.
"An Tuyết phó đội trưởng."
"A,là Hạ đội trưởng sao,rất mừng vì cô vẫn bình an."Nguyệt An Tuyết khẽ mỉm cười,hướng mặt về phía vừa phát ra thanh âm.
"Đôi mắt của cô?"
"A nha,bị chút thương thôi,một thời gian nữa là có thể nhìn trở lại,không vấn đề!"Không chút nào để ý mà phẩy phẩy tay,tỏ vẻ cô rất ổn không sao cả.
"Vậy thì tốt rồi,vốn dĩ nghe cô bị thương nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16871/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.