Đợi cả hai hoàn hảo đi vào phòng Nguyệt An Tuyết lần nữa cùng đã hai giờ sau đó.
Cả hai người không ai nói gì mà phân chia ngồi xuống hai bên chỗ trống của Nguyệt An Tuyết,không lên tiếng mà chỉ ngồi như thế nhìn cô một lúc.
Nguyệt An Tuyết bị hai cặp mắt nóng chảy nhìn đến cuối cùng không chịu nổi nữa mà phải mở miệng lên tiếng.
"Hai người..."
"Ừ?"x2
"Em..."
"Sao?"x2
"Khụ,em biết tình cảm của hai người đối với em.Nhưng em lại không thể chọn ai trong hai người,thành thật xin lỗi!"Nguyệt An Tuyết đành gãi gãi mũi,nói ra ý nghĩ trong lòng.
"Tuyết,em không cần phải xin lỗi."Kuchiki Byakuya nhìn cô khó xử như vậy cũng không biết nói gì.
"Thân ái,nếu em không chọn ai trong hai người bọn anh,chi bằng chọn cả hai đi,thế khỏi phải khó xử nga~."Hoắc Tử Thiên ngả ngớn,đưa tay ôm lấy eo của Nguyệt An Tuyết.
"Hai người...chấp nhận được..sao?"Nguyệt An Tuyết vẫn có chỗ không tin tưởng,dù sao nam nhân dục vọng chiếm hữu rất cao,điều này cô là biết đến.
Nếu muốn hỏi vì sao kẻ EQ thấp như cô biết điều đó hả,xin mời nhìn tới ví dụ của Mặc đại nhân đối với Quân đại nhân kia kìa,chiếm hữu dục kinh khủng đến gần như biến thái.
Chỉ cần là đồ Quân đại nhân chế tạo hay từng cầm lấy dùng một thời gian dài,Mặc đại nhân đều đem cất giữ như bảo vật thì tự hiểu nó đáng sợ cỡ nào đi.
"Tuyết Tuyết,em chỉ có thể là của bọn anh,đó là nhượng bộ lớn nhất của bọn anh rồi."Kuchiki Byakuya đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nguyệt An Tuyết,kề sát lên môi mà hôn nhẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16874/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.