Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước,bởi vì có đá trọng lực của Nguyệt An Tuyết,đoàn xe đều an toàn chạy trên đường nhựa nóng cháy hay mặt đường đã bị nhiệt độ đông lại về đêm.
Trong 10 ngày,có một lần vài chiếc xe toan tính mang theo viên đá kì diệu kia rời đi mặc cho ban đầu có được sự cảnh báo từ người giao đá,kết quả cuối cùng thì khỏi cần bàn cãi,chết không có chỗ chôn,nổ tan ngay khi trộm rời xa khỏi đoàn xe một khoảng cách.
Sau khi có một hậu quả tiêu biểu,không ai dám lỗ mãng tự ý mang theo viên đá thần kì kia rời đi nữa,ngại mạng quá dài chăng?
Chỉ khi đi tới các khu căn cứ an toàn,giao trả lại đá và được phát chút đồ ăn rồi hộ tống rời đi.Đó đều trở thành quy tắc của đoàn xe chỉ trong vòng vài ngày,và những người đi theo sau đều tự truyền tai nhau về quy tắc này.
Nói hận cũng không phải là nói không hận cũng không được,bởi vì đoàn xe là có quy tắc rõ ràng,sai phạm tuyệt đối sẽ không bỏ qua mặc kệ là kẻ nào.Nhưng trên đời luôn nói lòng tham con người là vô đáy,trước bảo bối thần kì như viên đá trọng lực kia,ai sẽ không muốn nó thuộc về bản thân đâu.
Dù tham thì tham chứ cũng không có kẻ ngu nào đi khiêu khích vũ lực của cái đoàn đội có quy tắc cùng huấn luyện nghiêm chỉnh như quân chính quy này,nhất là trong đó còn một đội chấp pháp tử thần xuất quỷ nhập thần,thực lực sâu không đếm được trấn bãi.
Trên chuyến hành trình liên tục tiến tới Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-hoan-tu-than-o-mat-the/16890/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.