Thẩm Tố Thanh là mang theo sự không cam tâm cùng phẫn hận mà rời đi, trong mắt nàng, Thập Nhất trước sau chính là một hạ nhân, còn là hạ nhân cấp thấp nhất, Vệ Kiều lại để cho người như thế mời rượu mình, đây chính là xích lỏa sỉ nhục đối với nàng!
Thế nhưng nàng cũng không dám cùng Vệ Kiều nói cái gì, chỉ là cắn chặt răng ngửa đầu đem rượu trong ly uống xuống, cuối cùng ánh mắt như phun lửa mà nói: "Tam tiểu thư thong thả ngồi, ta đi trước.
"
Vệ Kiều nhẹ như mây gió mà đáp lại, nhìn theo nàng rời đi.
Thập Nhất bên cạnh có chút khiếp đảm: "Tam tiểu thư, ta! "
Vệ Kiều quay đầu lại, hiếm khi lộ ra một nụ cười khẽ: "Ngươi làm rất tốt.
"
Đã quen nhìn gương mặt nàng lãnh đạm cùng nhạt nhẽo đến cực điểm, đột nhiên cong môi mỉm cười yếu ớt liền khác nào những đóa hoa quý báu trong hoa viên đột nhiên bừng hé nở, minh diễm lại cảm động, Thập Nhất nắm chặt cái ly, trên mặt là sự vui sướng khi được khen ngợi, còn có không ít ngượng ngùng.
Không lâu sau, bên cạnh thỉnh thoảng lại có hai, ba người đến chúc rượu, đều bị Thập Nhất chắn đỡ.
Tửu lượng của nàng không có tốt như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn vang vọng một câu nói, nàng là Tam tiểu thư mang đến, nàng là người của Tam tiểu thư, cho nên nàng không thể để cho Tam tiểu thư mất mặt, cho dù uống không trôi, nàng cũng phải nuốt xuống!
Vệ Kiều không có chú ý tới tiểu tính toán của Thập Nhất, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-tu-mo-noan/1550244/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.