Lần thứ hai Thập Nhất nhìn thấy Vệ Kiều là hai giờ sau, bên ngoài phòng làm việc của Tô Tử Ngạn, nàng nghe được tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy Vệ Kiều đẩy cửa đi vào, không giống như sắc mặt tái nhợt suy yếu lúc sáng, bây giờ vẻ mặt của Vệ Kiều không khác biệt so với ngày thường, một thân váy đỏ tư thái xinh đẹp, tóc dài xõa xuống vai, trên mặt không mang theo nụ cười, ngũ quan có vẻ rất sắc bén, đặc biệt là mi cốt, mơ hồ mang theo lạnh lẽo.
"Đi thôi.
" Vệ Kiều nhàn nhạt mở miệng, Thập Nhất thấp thỏm bất an đi theo sau lưng nàng, ra khỏi văn phòng.
Ngoài cửa, Tô Tử Ngạn đang đứng cùng Bùi Thiên, hai người dùng ánh mắt không tên mà đánh giá nàng, Thập Nhất bị bọn họ nhìn đến hai tay bất an níu lấy ống quần, đầu cúi thấp, vẻ mặt hoảng sợ.
Vệ Kiều cũng không nói gì thêm, sau khi gọi người ra ngoài liền lên xe, Thập Nhất kinh ngạc nhìn hành động của nàng, cắn răng một cái cũng ngồi vào vị trí ở sau xe.
Nàng dùng dư quang liếc nhìn Vệ Kiều, thấy Vệ Kiều hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt, tựa hồ không có lời muốn nói.
Nhưng Thập Nhất là có lời muốn nói, lời muốn nói lại quá nhiều, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.
Xe là Bùi Thiên lái, đã gần chạng vạng Thập Nhất cho rằng Vệ Kiều sẽ trực tiếp về nhà, không ngờ nàng lại nhàn nhạt mở miệng: "Đi công ty.
"
Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-tu-mo-noan/1550249/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.