Cuộc trò chuyện của Vệ Kiều và Tô Tử Ngạn kết thúc trong không vui, trước khi đi Tô Tử Ngạn còn nói ngươi suy nghĩ thật kỹ a, nàng lắc đầu mỉm cười, này có cái gì cần phải nghĩ? Nếu như nàng có cảm giác tình cảm ràng buộc, lúc trước cũng không có khả năng dứt khoát đuổi Trương mụ đi, vi phạm mà nàng nói, không chỉ là hành vi quá giới hạn của Trương mụ, mà còn là, bà đối với nàng, quan tâm quá mức.
Mà nàng, gánh không nổi sự quan tâm như vậy, cũng không cần.
Khi Vệ Kiều quay lại trong phòng khách liền nhìn thấy Thập Nhất ôm lấy bánh ngọt như đang đi vào cõi thần tiên, không biết đang suy nghĩ cái gì, lông mày nhíu lại, bánh ngọt trên tay hầu như không có động tới, vẫn còn là bộ dạng ban đầu, đứa nhỏ này vừa rồi nhìn thấy bánh ngọt còn thèm đến không được, nhưng bây giờ lại chưa ăn, nàng đi qua, hỏi: "Không muốn ăn?"
Thập Nhất không ngờ Vệ Kiều đã trở về rồi, nghe được thanh âm trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên, trước mắt mái tóc dài của Vệ Kiều bị gió lạnh bên ngoài thổi đến có chút mất trật tự, có vài sợi tóc dán ở trên má, làm nổi bật lên sắc mặt trắng bệch của nàng, ánh mắt nghiêm túc cũng không sắc bén như dĩ vãng, thêm một chút ấm áp, dưới ánh nhìn chăm chú của nàng Thập Nhất nói khẽ: "Ta không quá đói.
"
Vệ Kiều nhẹ gật đầu: "Đặt xuống đi.
"
Nàng nói xong liền đi lên lầu: "Nghỉ ngơi sớm một chút.
"
Thập Nhất quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-tu-mo-noan/1550261/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.