Đỗ Nguyệt Hàn cùng Vệ Kiều nói xong chuyện công lại tán gẫu đôi câu việc tư, bọn họ không tính là thân thuộc, lúc trước bất quá là sơ giao, nếu không phải Vệ Kiều đột nhiên tìm đến Đỗ gia mời hắn tham gia vào hạng mục Lạn Vỹ lâu, chỉ sợ hiện tại bọn họ còn không có khả năng ngồi cùng một chỗ uống trà, bất quá giữa người với người khí tràng chính là kỳ diệu như vậy, hắn và Vệ Kiều trò chuyện càng sâu hắn càng cảm nhận được cách làm người của nàng, cũng không phải giống như lời đồn thổi, lạnh lùng vô tình, không từ thủ đoạn.
Ít nhất qua vài lần hợp tác, nàng cho tới bây giờ đểu chưa từng tính toán để hắn phải chịu thiệt, điểm ấy, chính là hiếm có.
Có lẽ là mang theo tâm tình thưởng thức, có lẽ là có vài phần tiếc hận, thái độ của hắn đối với Vệ Kiều cũng không giống như trước đây, thêm vài phần trìu mến giống như đối với muội muội, chủ động nói: "Còn có chuyện gì ta có thể giúp sao? Đừng quên, ta còn thiếu ngươi một phần nhân tình a."
Vệ Kiều biết rõ hắn là nói đến chuyện Lạn Vỹ lâu, cười nói: "Đỗ tổng chịu đáp ứng giao dịch, chính là đã giúp ta rồi."
Đỗ Nguyệt Hàn lắc đầu: "Ta nghĩ, giao dịch như vậy, không ai lại cự tuyệt, kẻ ngốc mới không đáp ứng."
"Không có biện pháp khác sao?"
Vệ Kiều rủ mắt xuống, nâng ly nhấp vào một hớp trà, nước đã dần dần nguội lạnh, nàng bỗng nhiên muốn về nhà, tách trà đặt trong lòng bàn tay, mãi mãi luôn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-tu-mo-noan/1550310/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.