Ban đêm Thập Nhất tỉnh lại phát hiện có người nằm bên cạnh, nàng cau mày, còn cho là mình chưa tỉnh ngủ, nhỏ giọng nói: "Kiều Kiều?"
Người bên cạnh ngủ say, gần nửa năm qua Vệ Kiều được Thập Nhất chiếu cố, chất lượng giấc ngủ đã tăng cao rõ ràng, Thập Nhất thấy nàng không tỉnh cũng không đành lòng lại gọi nàng, chỉ là đưa tay ôm lấy nàng, vùi đầu trong lòng nàng, thuần thục mà lắng nghe nhịp tim kia vài phút, thanh âm thình thịch kia rung động đến màng nhĩ của Thập Nhất, chấn động từng chút làm cho Thập Nhất cảm động đến muốn bật khóc.
Nàng không khóc, ở bên cạnh Vệ Kiều lâu rồi, nàng càng ngày càng sẽ biết cách khống chế tâm tình bản thân, Thập Nhất nghiêng người ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Kiều, khí sắc rất tốt, trên gương mặt không còn tái nhợt như lúc trước, lông mi dài lại cong vút, in bóng mờ mảnh dưới đôi mắt, trong phòng không tắt đèn, màu sắc ấm áp, chiếu lên gương mặt Vệ Kiều, làm nổi bật khí chất ấm áp của người kia.
Nàng thích Vệ Kiều như vậy.
Vệ Kiều chỉ thuộc về một mình nàng.
Thập Nhất cúi đầu xuống hôn lên trán Vệ Kiều, vừa mới cong khóe miệng lên liền nghe có thanh âm truyền đến bên tai: "Tỉnh rồi?"
Vệ Kiều vừa tỉnh lại thanh âm có chút khàn khàn, hơi thấp, nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng đèn chói mắt làm cho nàng cảm thấy có chút không thích hợp, Thập Nhất thấy vậy liền dùng nửa thân người ngăn trở ánh sáng đèn, chờ cho Vệ Kiều mở mắt ra mới hỏi: "Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-tu-mo-noan/1550317/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.