Phòng của tôi từ lúc nào lại thành ra thế này?
Ga trải giường công chúa Disney này, poster nhóm nhạc nam thần tượng này, tua rua màu hồng kỳ quái này, rốt cuộc là ai mang vào phòng tôi?!
Dì Lưu và Trương Nhã không biết từ lúc nào cũng đi vào theo.
Tôi kiềm chế nói: "Dì à, lúc con không có nhà, hai người vào phòng con phải không? Con không thích người khác động vào đồ của con, sau này đừng vào phòng con nữa."
Dì Lưu chỉ cười, chậm rãi nói: "Viện Viện, con không thường xuyên ở nhà, để trống cũng phí. Bố con nói rồi, căn phòng này cho Tiểu Nhã làm phòng ngủ. Bây giờ con bé đang trong giai đoạn học tập quan trọng, cần không gian rộng rãi, sáng sủa hơn một chút, để học bài, viết bài."
Tôi hỏi: "Vậy con ngủ ở đâu?"
Dì Lưu cười tủm tỉm nói: "Con ngủ ở phòng sách, phòng sách dì đã dọn dẹp cho con rồi."
Tôi đến phòng sách xem, giường chiếu quả thật rất ngay ngắn, nhưng khung ảnh chụp chung của tôi và mẹ, mặt kính trên đó lại nứt một đường dài, làm mờ cả khuôn mặt của mẹ.
Còn cả những lá thư tôi viết cho bạn thân hồi cấp ba, trước đây được tôi trân trọng cất giữ trong chiếc hộp xinh đẹp, bây giờ lại tùy tiện vương vãi khắp ngăn kéo.
Nhìn kỹ còn có thể thấy dấu vết bị mở ra rất mới.
Đây chính là phòng sách "đã dọn dẹp cho tôi" sao?!
Nếu như ban đầu tôi còn có thể nhẫn nhịn, thì đến giây phút nhìn thấy vết nứt trên khung ảnh, tôi không nhịn được nữa.
Tôi cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trieu-vien-vien-phan-cong-phong-nguyet-sat-nga/781471/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.