Lục Kim Uyên vẫn cứ mặc kệ nắng mưa theo đuổi Tô Quyết, quà tặng và hoa tươi không thể thiếu, nơi hai người gặp mặt ngoại trừ nhà hàng, thay đổi thành nhà Lục Kim Uyên, và công ty của Lục Kim Uyên.
Cuối tuần, Lục Kim Uyên sẽ đưa Tô Quyết đến nhà mình, làm cơm cho Tô Quyết ăn, cùng cậu làm ổ trên ghế sa lon phòng khách xem phim, để Tô Quyết dựa vào bả vai mình ngủ.
Thời gian làm việc, Tô Quyết sẽ đến công ty Lục Kim Uyên, ở tại phòng làm việc của hắn vẽ tranh mỗi khi cậu cảm thấy buồn chán. Lục Kim Uyên ngồi tại bàn làm việc xem văn kiện, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy dáng vẻ Tô Quyết đang cúi đầu co ro trên ghế sa lon vẽ tranh.
Lúc này, nhân viên trong công ty sẽ kiếm cớ đến phòng làm việc của Lục Kim Uyên kêu hắn xem văn kiện, kỳ thực chỉ là vì muốn liếc trộm Tô Quyết vài lần.
"Em đến công ty, phòng làm việc của anh liền náo nhiệt lên không ít." Chút tâm tư của đám người này hắn vừa nhìn liền hiểu ngay, Lục Kim Uyên cũng bất đắc dĩ.
Vốn Tô Quyết đang nghiêm túc vẽ tranh, liền thả cọ vẽ xuống, dựa vào ghế sô pha nhìn Lục Kim Uyên: "Vậy anh không cho em đến?"
"Đương nhiên không thể không cho em đến, không để cho bọn họ tới là được." Lục Kim Uyên nghĩ, nhất định phải tìm cách mới được.
Tô Quyết liền cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình: "Vậy anh cũng không thể sa thải người ta."
Ngày hôm sau, trước cửa phòng làm việc của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-do-du-nguoi-nhu-the-nay-vua-du/1936030/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.