Gia Lập khởi động xe chạy về phía bờ sông, mặt không chút thay đổi, không nói được một lời. Hai người đều trầm mặc, đều tự trong lòng có chút suy nghĩ. Xuân Hỉ vụng trộm liếc anh một cái, lại tựa đầu xoay trở về, nhìn ngoài cửa sổ, trong tay nắm chặt một góc quyển nhật ký. Đây là bí mật của cô, là bí mật không muốn chia sẻ với bất kì kẻ nào, Gia Lập cũng không được. Cô có loại cảm giác như bị lột trần trước mặt bao nhiêu người, cảm thấy thẹn, Gia Lập nhất định sẽ cho rằng hành vi này của cô giống như một vở hài kịch thật buồn cười.
Xe chạy tới một toà nhà gần bờ sông, là toà nhà mới xây xong, hơn nữa sắc trời còn sớm, trong khu nhà người ở có vẻ rất thưa thớt, yên tĩnh vô cùng.
Gia Lập ấn còi đưa xe đỗ dưới tầng lầu của toà nhà, Xuân Hỉ bị anh lôi kéo xuống xe, không khí trong lành làm cho đầu óc hỗn độn của cô có chút ngẩn ra, thanh tỉnh không ít.
Anh mím môi nắm tay cô tiến vào tầng trệt, đi thang máy chạy đến tầng mười lăm.
Xuân Hỉ thử giãy tay anh ra, bởi vì sức của anh rất lớn, nắm làm xương ngón tay của cô hơi hơi đau. Nhưng mà Gia Lập không mảy may thay đổi một chút, ngược lại nắm càng chặt, Xuân Hỉ đều phân không rõ mồ hôi trong lòng bàn tay là của cô hay là anh.
"Anh dẫn em tới nơi này làm gì? Sẽ không phải giết người diệt khẩu chứ..." Xuân Hỉ suy đoán không hề ăn khớp.
Gia Lập không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-gia-co-hi/1346203/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.