Gia Lập giúp Điền Nghiên Nghiên kiểm tra một chút, may mắn chỉ bị trầy da rất nhỏ. Đoàn người trở về đại bản doanh ‘Đạo tặc’, người phụ trách đội còn trêu ghẹo: "A, chết cũng không ít, song có lẽ cũng không tệ lắm, còn biết mang tù binh trở về."
Xuân Hỉ không có tâm tình nói đùa, hỏi: "Có hộp cấp cứu không? Chúng ta có người bị thương."
Người phụ trách đội sửng sốt, nhất thời không cười, nghĩ đến tình huống thực sự nghiêm trọng, nhanh chóng đưa bọn họ đến phòng y tế. Điền Nghiên Nghiên bụm mặt, hô: "Ngài đừng làm vẻ mặt đau khổ thế nha, không nghiêm trọng, không chết được!"
Gia Lập đơn giản xử lý miệng vết thương một chút cho Điền Nghiên Nghiên, mới phát hiện Tiếu Hàm một thân không nói gì đứng ở một bên, khó có được im lặng, im lặng không bình thường.
Xuân Hỉ chạy tới hỏi Tiếu Hàm: "Đả thương Điền Nghiên Nghiên là ai a? Sao lại cũng không đến nói lời xin lỗi!"
Tiếu Hàm nói: "Dương Diệu."
"A?" Xuân Hỉ trừng mắt nhìn, Dương Diệu đả thương Điền Nghiên Nghiên sau đó đã không thấy tăm hơi, Tiếu Hàm thì bộ dáng như mất hồn mất vía, rốt cuộc làm sao vậy?
Gia Lập nhìn hắn ta một cái, âm thầm lắc đầu. Mỗi một lần Tiếu Hàm tự chủ trương thiết lập kế hoạch sẽ nhận lấy thất bại, cũng may kết cục cũng không tính là quá tồi tệ, cho nên, Gia Lập tuyệt đối không thèm lo lắng cho hắn ta.
Anh kéo Xuân Hỉ đến bên người, cầm tay cô, xoa nhẹ thuốc lên miệng vết thương của cô, "Còn có đau hay không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-gia-co-hi/1346205/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.