Gia Lập nhìn bộ dạng cô muốn nói lại thôi, nói: “Không muốn về nhà cũng được, vậy ở thêm mấy ngày.”
Xuân Hỉ lắc đầu, “Vẫn là về nhà đi, quấy rầy anh mãi cũng không tốt.”
“Em không nên khách khí như vậy?” Giọng nói của Gia Lập hơi lạnh.
“Em thấy có gì đâu? Lúc trước anh không phải muốn cách xa em một chút mới chuyển ra ngoài sao! Anh còn giữ em lại làm gì? Không sợ mẹ anh cùng mẹ em cho rằng hai chúng ta ở cùng một chỗ?”
“Chuyển đi ra ngoài không quan hệ tới em, không phải vấn đề của em, mà là vấn đề của anh.”
Xuân Hỉ cắn cắn môi: “Quên đi, em không muốn cãi nhau với anh, em không phải khách khí, em thật sự cảm thấy mình ở nơi này, anh luôn nghỉ ngơi không tốt. Em đi trước, đồ ăn đều làm xong rồi, thừa dịp nóng ăn đi.”
Nói xong Xuân Hỉ trở về phòng sắp xếp đồ đạc, Gia Lập đứng ở phòng khách một lát.
“Xuân Hỉ, ăn cơm rồi hãy đi, anh đưa em về.” Gia Lập đi đến cửa phòng Xuân Hỉ.
“Không cần.”
“Cố Xuân Hỉ, em lại tức giận cái gì?” Gia Lập nhíu mày.
Xuân Hỉ bỏ lại quần áo trong tay, quyệt miệng: “Không cần quát em! Em nào có tức giận? em chỉ không muốn ăn cơm mà thôi, đồ ăn hôm nay sao khó ăn quá.”
“Khó ăn là có thể không ăn? Tất cả đều để lại cho anh? Nhanh lại đây, cơm nước xong rồi đi.” Giọng nói của Gia Lập có chút ôn hoà.
Cơm chiều qua đi, chờ Gia Lập rửa bát đũa xong, Xuân Hỉ đã đem tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-gia-co-hi/1346245/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.