Phượng Hà vừa nhìn công nhân khuân vác, vừa nhàn nhã đáp:
“Đúng rồi...”
“Từ khi biết nói đã mắc chứng hoang tưởng. Đáng lẽ ra phải đi học rồi, vậy mà bệnh lúc nặng lúc nhẹ.”
“Hồi trước mẹ Bạch nói cha ruột của cô ta là thương nhân Hồng Kông, mấy năm trước ông ta cũng tìm tới rồi, bảo là nhận con, chỉ cho một khoản tiền, sau đó mỗi tháng gửi thêm một chút.”
“Bạch Mặc Sầu từ khi biết thân thế thì cứ lẩm bẩm thần thần bí bí. Thấy trên báo nói cha ruột mình có nhiều tài sản, liền ngày nào cũng đòi sang Hồng Kông.”
“Ai cũng biết cô ta mà sang Hồng Kông thì chỉ có đi không có về.”
“Lữ Hành chắc cũng muốn theo sang để đổi đời, nên ba ngày hai bữa lại liên lạc với bên đó.”
“Nhưng phía Hồng Kông trả lời là ông Bạch sức khỏe không tiện tiếp khách.”
“Tiếp khách? Đối với con ruột mà dùng từ đó sao.”
“Nhưng Bạch Mặc Sầu nào chịu hiểu, cứ nghĩ nhà họ Lữ cố ý cản không cho mình đi, vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau.”
“Đứa nhỏ thì đầu óc ngày càng có vấn đề, còn chỉ vào TV nói cô mới là mẹ nó.”
“Bạch Mặc Sầu liền mắng Lữ Hành, bảo chắc anh ta vẫn nhớ nhung con nên mới lỡ lời trước mặt con trai họ.”
“Không ngờ Lữ Hành lại nói anh ta hối hận từ lâu rồi! Nếu không phải năm xưa thiên vị Bạch Mặc Sầu thì đã chẳng cắt đứt với con, đâu đến nỗi bị đày xuống tuyến vận chuyển suốt từng ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-giang-cam-ly-co-nuong/1252896/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.