Trình Ngữ Lam về nhà liền chạy đi tìm Mộ Duật Hành hỏi cho ra lẽ mọi việc.
Nếu ngay từ đầu anh đã có âm mưu muốn giết chết Dương Hữu Bằng để chiếm lấy cô, thì cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ chấp nhận anh.
- Mộ Duật Hành đâu?
Trình Ngữ Lam hỏi người làm với ánh mắt rất giận dữ.
- Thiếu gia đang trong thư phòng thưa phu nhân.
Mộ Duật Hành đang trong thư phòng nghe điện thoại thì Trình Ngữ Lam mở cửa đi nhanh vào, lớn giọng nói:
- Mộ Duật Hành, tôi có chuyện muốn hỏi anh.
Mộ Duật Hành giơ tay lên bảo cô im lặng, anh đang nói chuyện với một lão đại bên Ý.
- Được, khi nào rảnh tôi sẽ bay sang đó gặp ông.
Mộ Duật Hành cúp máy đặt điện thoại xuống bàn, anh rất khó chịu khi ai đó tự ý vào thư phòng của anh và còn đang lúc anh làm việc.
- Em muốn hỏi việc gì?
- Có phải chính anh đã gây ra vụ tai nạn cho Hữu Bằng không?
Mộ Duật Hành cười nhạt, thì ra cô tức giận chạy vào đây như vậy là vì cho rằng vụ tai nạn của Dương Hữu Bằng là do anh gây ra.1
Nhưng nếu là như vậy thì cô đã quá khinh thường anh rồi.
Anh chưa bao giờ giết người mà không chết cả, chỉ là anh không muốn giết mà thôi, chứ nếu anh muốn thì 10 cái mạng của Dương Hữu Bằng cũng chết dưới tay của anh.1
Anh thừa nhận anh có cho người sang Mỹ giết chết Dương Hữu Bằng nhưng Dương gia giấu người quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339720/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.