Ngồi trên xe đi về, tâm trí Mộ Duật Hành rơi vào những dòng suy nghĩ, những câu hỏi không có câu trả lời.
Anh bây giờ không dám khẳng định là ai cả, theo anh quan sát thì ông Hà dường như không có liên quan đến việc này.
Ở hiện tại chỉ còn cách cho người điều tra về người gửi bức thư đến cho ông Lăng, và cho người tìm kiếm những thuộc hạ thân cận của Bạch Nhạn năm đó.
Trình Ngữ Lam lẳng lặng quan sát anh, thấy anh như thế này trông rất đáng sợ và cũng có phần đáng thương.
- Lái đến chung cư của Mạc Kỳ Vân.
Mộ Duật nói với tài xế.
- Vâng.
- Đến đó làm gì? Đã trễ rồi.
Trình Ngữ Lam xụ mặt xuống, cô không muốn gặp Mạc Kỳ Vân một chút nào vì hôm đó dám châm biếm cười cợt cô.
- Một lát thôi.
Dù rất không muốn đi nhưng Trình Ngữ Lam cũng không muốn chống đối với anh.
Với lại cô cũng muốn xem thái độ nói chuyện của cả hai như thế nào?
Liệu mối quan hệ của cả hai có giống như cô suy nghĩ hay không?
Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam đi đến chung cư của Mạc Kỳ Vân.
Rất nhanh sau đó cô đã đi ra mở cửa cho cả hai.
Vì ở nhà và còn sắp đi ngủ nên Mạc Kỳ Vân ăn mặc rất hở hang, là chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ ngắn cũn cỡn, dây váy trễ nải khoe trọn bầu ngực căng tròn.
Trình Ngữ Lam càng nhìn thì càng thấy ngứa mắt.
Không biết mặc áo choàng vào à?
Nhìn như thế này thì người đàn ông nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339753/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.