Bỗng nhiên từ đằng xa Mộ Duật Hành nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang lái đến, trong lòng của anh liền sinh ra nghi ngờ...
Pằng pằng pằng
- Hà Lâm, ông chết đi.
Pằng pằng pằng
Khi nãy ông Hà đã nhìn thấy chiếc xe có điều bất thường, vì bảo vệ Hà Doanh nên ông đã quay lưng lại, giữ an toàn tuyệt đối cho cô.
Hà Chính Thần và vệ sĩ của Hà gia cũng giơ súng bắn trả, nhưng kỹ thuật bắn súng của người ngồi trong xe không phải tầm thường, bắn phát nào ăn ngay phát đó...
Sau khi thấy ông Hà gục ngã, người trong xe nhanh chóng lái đi.
Hà Doanh hét lên, nước mắt ướt đẫm, chuyện gì đang xảy ra thế này...
- Ba...
Mộ Duật Hành nhếch môi cười khẩy, không biết người trong xe là bạn hay thù nhưng khi thấy ông Hà chết trước mặt anh, anh cảm thấy rất thoải mái.
Chỉ tiếc là không phải chính tay anh giết mà thôi...
Nhưng người trong xe là ai? Có thù gì với ông Hà?
Chẳng lẽ là Bạch Thiện ư?
- Lão đại...
- Cho người điều tra về người lái chiếc xe đó.
- Vâng.
Nói xong, Mộ Duật Hành lên xe đi đến bệnh viện xem hình của mẹ anh như thế nào.
Hai viên đạn ghim vào đầu thì anh chắc chắn rằng ông Hà sẽ không qua khỏi.
Từ hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ tiếc là không phải chính tay anh kết thúc mà thôi...
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi!
....
Mộ Duật Hành đi đến bệnh viện, nhìn bà nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao, khép chặt mi mắt như đang che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339771/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.