Buổi chiều hôm đó Trình Ngữ Lam và Mộ Duật Hành đi vào bệnh viện, trên tay còn đem theo cháo cho bà.
Ngoài cô ra, anh bây giờ chỉ còn có mẹ.
Anh sợ cú sốc này quá lớn, bà không chấp nhận được rồi làm chuyện dại dột.
Nếu là vậy, anh chính thức mồ côi, không còn ông bà, cũng không còn ba mẹ.
Mộ Duật Hành đứng bên ngoài cánh cửa nhìn vào trong.
Anh không vào cùng Trình Ngữ Lam vì cô là phụ nữ sẽ dễ dàng an ủi bà hơn.
Anh biết bà không muốn gặp anh, một phần vì thấy có lỗi, một phần vì anh quá giống ông Mộ.
- Phu nhân.
Y tá chào hỏi cô.
Trình Ngữ Lam gật đầu, đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bà.
- Hà phu nhân đang ngủ.
- Tôi biết rồi, hai chị có thể đi nghỉ ngơi, ở đây có tôi rồi.
Hai cô y tá gật đầu rồi bước ra ngoài....
Trình Ngữ Lam quay sang nhìn bà.
Gương mặt tái nhợt, xanh xao, lộ rõ nhưng đau khổ trong lòng.
Phải rồi, ai nằm vào hoàn cảnh của bà cũng sẽ như vậy.
Đến cô là người ngoài cuộc còn khó chấp nhận, huống chi là bà....
- Con về đi.
Mẹ anh mở mắt ra nhìn Trình Ngữ Lam.
Bà không hề ngủ, bà chỉ nhắm mắt để che giấu đi những đau thương.
- Mẹ, con mới đến, mẹ ngồi dậy ăn cháo nhé?
- Mẹ không đói, con về đi.
- Ăn một chút thôi cũng được.
Duật Hành, anh ấy bảo con phải cho mẹ ăn hết bát cháo.
Trình Ngữ Lam đứng dậy cho cháo vào bát.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339776/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.