Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, Trình Ngữ Lam nhíu nhẹ mày tỉnh giấc.
Ngước mặt lên nhìn Mộ Duật Hành, thấy anh vẫn còn đang ngủ say.
Trái tim nhỏ bé của cô khẽ đập rộn ràng, không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp trai.
Thân hình lại vô cùng sắn chắc, mạnh mẽ...
Không kìm lòng được.
Trình Ngữ Lam đưa tay sờ vào sóng mũi cao vút của anh, sau đó dừng lại ở bờ môi hư hỏng rồi bất giác mỉm cười.
- Ngủ mà cũng đẹp như vậy sao?
- Tất nhiên!
Mộ Duật Hành đột ngột mở mắt ra, khẽ nhếch môi cười, bàn tay hư hỏng đặt ở mông cô bóp mạnh lấy một cái....
Trình Ngữ Lam ngượng chín mặt, cúi mặt dụi vào ngực anh làm nũng.
Anh đã thức khi nào vậy chứ? Làm xấu hổ quá đi mất...
- Đừng có ức hiếp người ta.1
- Sao nỡ ức hiếp em.
Anh đang yêu thương em đấy.
- Em muốn đi tắm.
Trình Ngữ Lam ngồi dậy, phía dưới truyền đến cơn đau rát.
Không biết đêm qua Mộ Duật Hành đã lấy sức ở đâu mà hì hục cả đêm, dù cô có van xin như thế nào anh cũng không buông tha.1
- Anh bế em, có lẽ em không đi nổi.
Mộ Duật Hành bế ngang cô lên đi vào phòng tắm.Trình Ngữ Lam liền trừng mắt với anh, mở miệng trách móc anh.
- Là ai làm hả? Anh không biết thương người ta gì hết.
Đặt Trình Ngữ Lam vào bồn tắm, anh xả nước ấm và cho chút tinh dầu vào để cho cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau đó anh cũng bước vào với cô.
Trong bồn tắm xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339793/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.