Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam ngồi trên xe đi đến nhà của ông bà Trình, cũng lâu rồi cô chưa về thăm ba mẹ...
Ánh mắt của Mộ Duật Hành cứ đăm đăm nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt mênh mong đau thương, chất chứa những suy nghĩ buồn phiền trong lòng.
- Anh! Đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi.
- Ừ, anh chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi.
Mộ Duật Hành vòng tay ôm lấy cô.
Thật may lúc này anh có Trình Ngữ Lam bên cạnh, nếu không anh nghĩ tâm trạng, cuộc sống của mình sẽ rất tồi tệ.
Chắc anh lại ngày đêm vùi đầu vào bia rượu, thuốc lá, công việc, khi không chịu nỗi nữa thì tìm phụ nữ phát tiết.
Hít lấy một hơi thật sâu, chôn những muộn phiền sâu vào trong lòng.
Anh là người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc.
Không phải anh cứ tỏ ra bình thường là trong lòng của anh bình thường, những nỗi đau cứ âm ỉ trong lòng anh, nhất là nỗi đau mất ba.
Anh sợ cô đơn hơn cả chết.
Chết còn được gặp ba, gặp ông bà nhưng khi cô đơn anh chỉ có một mình với bốn bức tường lạnh lẽo.
Những ngày tháng ông bà lần lượt qua đời, anh cảm nhận như mình không còn gì cả, ai ai cũng rời bỏ anh.
Cũng may lúc đó có mẹ anh và Hà Doanh bên cạnh an ủi, nếu không anh chẳng biết mình phải làm gì.1
Chiếc xe dừng trước nhà của ông bà Trình.
Mộ Duật Hành đỡ cô bước xuống, cô mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh.
Mộ Duật Hành khom người xuống, cầm lấy quà rồi cùng với Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339797/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.