Chương 71
Em sợ, sợ sau này con chúng ta…
Trình Ngữ Lam nói đến đó thì mím môi không dám nói nữa. Điều cô sợ là con của cô không có ba, như vậy rất đáng thương, sau này lại nuôi nấng quyết tâm trả thù y như anh của bây giờ vậy…
Mộ Duật Hành hiểu chứ, cả ngày hôm nay anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Bản thân anh, anh không sợ nhưng lại sợ làm liên lụy cho Trình Ngữ Lam và con của cả hai.
Nếu anh chết đi, Trình Ngữ Lam sẽ mang tiếng là một đời chồng, con của anh sẽ mồ côi giống như anh vậy.
Anh mồ côi ba, thiếu hơi ấm tình thương của ba nên anh hiểu rõ nó đơn độc tủi thân đến nhường nào.
Bạn bè được ba mẹ đưa đi đến trường, đưa đi chơi, còn mình thì chỉ có mẹ. Đã vậy còn bị bạn bè trêu chọc là đồ không có ba, bị bạn bè cô lập không ai thèm chơi cùng…Nỗi đau đó, cảm giác đó không phải ai cũng có thể chịu được. Anh còn may mắn hơn là có ông bà nội, còn nếu anh chết, con của anh sẽ có ai?
Chỉ có một mình Trình Ngữ Lam…
Anh từng nói sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cho cô nhưng nếu anh tiếp tục thì anh đang làm khổ cô, anh không xứng đáng với sự hy sinh của cô…
Anh sẽ dừng lại.
Em xin lỗi.
Không, em không có lỗi. Là anh vì anh, vì con của anh, anh không muốn chúng giống như anh.
Ánh mắt của Mộ Duật Hành trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339829/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.