Chương 74
Thế là anh cũng không dám ngăn cản, để ông lão đó ở bên ngoài chờ Mộ Duật Hành đi về.
Mở cổng cho ông lão đó vào nhà đi.
Không được đâu phu nhân.
Trình Ngữ Lam nhíu mày, phải rồi, Mộ Duật Hành rất khó tính, anh không cho phép ai lạ mặt bước vào nhà của anh.
Trình Ngữ Lam cũng không muốn làm khó nữa, cô chạy vào nhà lấy nước và bánh đem ra cho ông, chắc ông đang rất đói và khát.
Phu nhân, để tôi đem.
Không sao đâu, mở cổng giúp tôi đi.
Trình Ngữ Lam được thuộc hạ mở cổng. Cô liền đi ra nhìn ông, dáng vẻ tiều tụy, tóc tai bạc phơ nhìn rất đáng thương…
Ông, cháu có đem bánh và nước cho ông.
Cô là vợ của Mộ Duật Hành à?
Vâng, ông tìm anh ấy ư? Ông là ai?
Tôi là…..
Chiếc xe của Mộ Duật Hành dừng trước chân của Trình Ngữ Lam. Thấy cô đứng nói chuyện với người lạ làm anh vô cùng lo lắng, vội vàng xuống xe kéo cô ôm chặt vào lòng. Thuộc hạ của anh cũng vây quanh bảo vệ.
Ngữ Lam, ai cho em bước ra ngoài.
Mộ Duật Hành lớn tiếng nói.
Em có phải tù nhân đâu.
Trình Ngữ Lam chu môi uất ức nói. Gì chứ, bước ra đây cũng không cho, cô là vợ anh chứ không phải tù nhân của anh. Đừng tưởng cô nhịn anh, là cô sợ anh…
Không có đâu nha Mộ Duật Hành…
Ông là ai? Tại sao lại đứng đây?
Mộ Duật Hành nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339831/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.