Chương 86
Điều anh luôn hướng tới là một gia đình, một cuộc sống bình yên. Đi đâu cũng cần có một nơi để trở về, để chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn.
Anh cũng vậy, anh cũng muốn có một cuộc sống bình yên bên Trình Ngữ Lam và một lũ trẻ. Nhưng hiện tại anh là người đứng đầu, nếu anh từ bỏ, bao nhiêu con người ở trong Long bang phải sống làm sao? Họ không có bằng cấp, không có kiến thức, họ chỉ biết cầm súng để giải quyết vấn đề…
Nhưng không hiểu là Mộ Duật Hành quá may mắn hay là thuộc hạ của anh quá xui xẻo khi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ai cũng độc thân và không ai có ý định sẽ rời bang.
Phu nhân đâu rồi? Đã thức dậy chưa?
Phu nhân đang vui vẻ ngồi ở sofa.
Mộ Duật Hành nhăn mặt lắc đầu, anh hiểu hai chữ vui vẻ của thuộc hạ anh nói là ý gì…
Vừa bước vào nhà, Mộ Duật Hành đã bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Trình Ngữ Lam. Cô đưa tay quệt nước mắt rồi bỏ đi lên phòng…
Ngữ Lam…
Mộ Duật Hành khẽ công môi cười rồi ôm lấy Trình Ngữ Lam, không cho cô bỏ đi. Anh biết cô đang giận, giận anh vì đã không nói một lời gì với cô mà tự ý bỏ đi, giận anh vì anh không xem trọng sự an toàn của mình.
Anh bỏ thuốc ngủ vào ly sữa?
Anh lo lắng cho em thôi.
Duật Hành…em lo cho anh lắm…. huhu…
Trình Ngữ Lam quay người lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339843/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.