Chương 92
Nhưng dù là ai, anh cũng nhất quyết điều tra ra cho bằng được. Anh sẽ không tha cho người đó, dù người đó có là Mộ Duật Hành đi chăng nữa…
…
Trên đoạn đường về nhà, Mộ Duật Hành cố ý bảo tài xế lái đến Hà gia. Nhìn khung cảnh trước mắt anh khẽ nhếch môi cười thỏa mãn.
Ác giả ác báo…
Như vậy cũng tốt, để cho Hà Chính Thần hiểu được cảm giác mất ba của anh là như thế nào?
Hiểu được nỗi hận thù, đau đớn trong lòng khi người khác giết ba mình.
Anh định đi vào à? Em không cho anh vào đâu.
Trình Ngữ Lam ôm chặt cánh tay của anh lại, anh đi vào trong như đi vào hang cọp, đi tìm con đường chết.
Ngữ Lam, em có biết hôm nay chú Lăng nói gì với anh không?
Nói gì?
Chú ấy bảo anh phải dành nhiều thời gian cho em, để cho chúng ta mau chóng có em bé.
Anh nói hay chú Lăng nói.
Trình Ngữ Lam bĩu môi.
Chú Lăng, không tin em có thể đi hỏi.
Trình Ngữ Lam bật cười, đánh yêu vào ngực anh rồi thẹn thùng quay mặt sang hướng khác.
Mộ Duật Hành lên tiếng bảo tài xế lái xe về nhà. Ánh mắt dò xét thân thể nóng bỏng, hấp dẫn của Trình Ngữ Lam.
Anh đang rất khỏe, muốn làm chuyện gì đó cho tốn sức một chút…
Chiếc xe lái vào biệt thự, Mộ Duật Hành nhanh chóng bế Trình Ngữ Lam đi lên phòng…
Trình Ngữ Lam nhếch môi cười nham hiểm, vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339849/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.