Chương 106
Mộ Duật Hành mỉm cười, anh biết vợ anh đang giận vì anh về trễ.
Mộ Duật Hành nhìn xuống người mình, anh khẽ nhướn mày khi thấy trên người mình chỉ còn một chiếc quần lót….
Là Trình Ngữ Lam cởi cho anh ư?
Ôi trời, vợ anh sao đáng yêu thế.
Lam, sao này em cởi, thì nhớ cởi luôn quần lót, em sẽ thấy khó chịu khi mặc nó ngủ.
Trình Ngữ Lam đỏ mặt không thôi. Cái tên biến thái này, cô đã giúp anh cởi đồ cho thoải mái vậy mà bây giờ còn giở giọng chọc ghẹo cô. Biết vậy tối qua cô đã đá anh xuống nền ngủ, không cho nằm chung giường với cô.
Anh mau vào vscn rồi xuống ăn sáng. Em nói cho anh biết nhé, lần sau có uống rượu cũng phải đi thay đồ rồi mới được lên giường, nếu không anh đừng mơ được ngủ.
Tuân lệnh vợ yêu.
Mộ Duật Hành đi lại gần cô hôn nhẹ vào gò má, sau đó mới đi vào phòng tắm…
Trình Ngữ Lam mím môi cười, bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến hết. Ánh mắt, gương mặt lộ rõ hạnh phúc ngập tràn…
Vợ yêu?
Sao nghe quá đỗi ngọt ngào, nhấm chìm cô trong biển trời yêu thương lai láng…
Trình Ngữ Lam đứng dậy đi lại giường sắp xếp chăn gối gọn gàng và chờ Mộ Duật Hành xuống ăn sáng. Cả hai đã quen ăn sáng cùng nhau, bây giờ ăn một mình cô cảm thấy hơi buồn.
Nhìn thấy điện thoại của Mộ Duật Hành, ánh mắt của cô hơi dừng lại một chút. Lý trí bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339872/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.