Chương 113
Hữu Bằng, chúng ta không còn gì để nói cả.
Dương Hữu Bằng cười khổ trong lòng, bây giờ tìm gặp cô còn khó hơn cả lên trời. Lúc nào cô cũng xuất hiện bên Mộ Duật Hành, không thì ở miết trong biệt thự, khó khăn lắm hôm nay anh mới có cơ hội được gặp cô.
Anh chỉ muốn tâm sự với em một chút, chúng ta làm bạn không được sao?
Dương Hữu Bằng đưa mắt nhìn qua Châu Lạc Băng như bảo cô rời đi, nhưng cô nhất quyết không chịu đi vì rất có thể Mộ Duật Hành đang đến. Nếu cả hai đứng nói chuyện riêng với nhau sẽ rất dễ bị hiểu lầm, huống chi bây giờ Ngữ Lam còn đang mang thai. Nếu xảy ra chuyện gì, đứa bé thật sự rất đáng thương.
Ngữ Lam, em sống hạnh phúc chứ?
Hạnh phúc, em đang rất hạnh phúc. Hữu Bằng, anh cũng xứng đáng được hạnh phúc, hãy trân trọng những gì mình đang có.
Trình Ngữ Lam muốn ám chỉ đến Hà Doanh vì cô biết Hà Doanh thật lòng yêu anh…
Hà Doanh bây giờ đã thật sự thay đổi qua cú sốc của gia đình. Cách nói chuyện không còn kiêu căng, khó nghe như ngày trước. Ở hiện tại cô cũng đã buông bỏ tình cảm với anh, tập trung lo cho công việc và chăm sóc cho mẹ
Hạnh phúc với ai đây? Anh chỉ có thể hạnh phúc, vui vẻ khi bên cạnh em thôi Ngữ Lam. Em có biết không, hơn một năm điều trị bên Mỹ anh luôn nhớ về em, trong đầu anh chỉ có em, vì em mà cố gắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339886/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.