Chương 116
Mộ Duật Hành quay mặt sang hướng khác, hàm răng cắn chặt, ánh mắt âm u lạnh lẽo thấu xương người đối diện.
Duật Hành, hôm nay em thật sự rất mệt, hôm khác em bù cho anh nha. Với lại vợ chồng làm nhiều quá cũng không tốt, sẽ gây nhàm chán và không còn hưng phấn….
Đừng tìm lý do, em không giỏi nói dối đâu.
Mộ Duật Hành bước xuống giường, em mệt? Nhàm chán? Không còn hưng phấn? Lý do nghe chẳng hợp lí một chút nào.
Anh đã nhịn hơn một tuần qua là vì ai? Vì anh lo cho sức khỏe của cô, sợ cô mệt không thoải. Nhưng bây giờ nhìn cô rất khỏe, sắc mặt hồng hào nên anh mới đòi hỏi một chút, vậy mà cô vẫn từ chối anh.
Anh có thể giả vờ tin, nhưng xin cô đừng nói dối trắng trợn như vậy.
Em nói thật mà.
Bàn tay chạm nhẹ qua bụng, cô cũng là vì con của anh, vì anh nên mới nói như vậy. Vậy mà anh còn nổi nóng với cô.
Mộ Duật Hành lên giường nằm xuống, kéo chăn lên tới ngực, nằm quay lưng lại với cô.
Trình Ngữ Lam mím môi, bò qua phía anh nằm xuống, dụi dụi vào lòng anh như một con mèo nhỏ.
Vài hôm nữa em bù, anh cho em nợ đi, đừng giận nữa được không?
….
Duật Hành….
Anh chỉ muốn nghe một lời thật lòng.
Nếu anh nghĩ em vì Hữu Bằng mà không cho anh thì anh đã sai rồi. Những gì em làm tất cả đều là vì anh.
Hai đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339893/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.