Chương 120
Người ta cũng là con người, cũng có ham muốn, nhưng chỉ sợ anh làm ảnh hưởng đến con.
Anh ăn sáng chưa?
Chưa.
Trình Ngữ Lam ‘ hừ ‘ lên một tiếng rồi bỏ đi vào phòng bếp ăn sáng. Cô cũng không rảnh mà dỗ dành anh, những lời cô nói đêm qua đều là sự thật, tin hay không thì tùy anh, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, lúc đó đừng có ôm cô xin lỗi…
Mộ Duật Hành ngước lên nhìn, theo anh tính toán trong đầu thì cô sẽ lại năn nỉ anh, rồi bảo anh vào ăn sáng cùng cô…
Nhưng bây giờ cô còn hừ lạnh với anh, ngoe nguẩy bỏ đi ăn sáng một mình.
Đặt iPad xuống bàn, Mộ Duật Hành cầm tách cafe lên uống, ánh mắt híp lại suy nghĩ những lời cô nói tối qua.
‘ Vài hôm nữa em có điều bất ngờ dành cho anh.’
Vài hôm nữa? Điều bất ngờ?
Miệng anh lẫm bẫm, ngón tay gõ gõ lên đùi suy nghĩ…
Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt của anh sáng rỡ lên khi nhớ đến vài hôm nữa là ngày sinh nhật của mình. Chắc là cô muốn tạo bất ngờ cho mình, nhưng mà chuyện này cũng đâu có liên quan đến chuyện đó.
Là sao ta?
Khó hiểu quá!
Bỏ đi, ăn sáng trước đã.
Anh đi đâu vậy?
Anh có việc gấp.
Trình Ngữ Lam nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ này chỉ mới 4 giờ sáng, không biết anh có việc gì mà gấp đến thế…
Anh cẩn thận nhé.
Mộ Duật Hành mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339901/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.