Chương 122
Đặt tay lên bụng xoa nhẹ, nước mắt tuông ra nhiều hơn khi cô không biết phải làm sao…
Đứa con của cả hai còn chưa được 5 tuần, nếu vì việc này mà ly hôn thì đứa bé phải làm sao?
Không thể! Con của cô không thể sống trong hoàn cảnh ba mẹ ly hôn được, như vậy sẽ rất đáng thương.
Nghĩ vậy, Trình Ngữ Lam liền bấm gọi cho Mộ Duật Hành…
Alo, anh nghe đây.
Anh về chưa?
Chưa, chắc đến tối anh mới về.
Hơi thở của Trình Ngữ Lam như tắt nghẹn, lồng ngực đau nhói không thể nào tưởng tượng được, bây giờ đến khóc, cô cũng không khóc được.
Bàn tay run rẫy đặt ở lồng ngực, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra một câu hoàn chỉnh…
Anh về…ngay bây giờ được không?
Em sao vậy? Không khỏe sao?
Giọng nói có chút gấp gáp, lo lắng.. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Em…
Câu nói chưa dứt thì bỗng nhiên bên tai của Trình Ngữ Lam nghe được giọng nói của phụ nữ… nếu như cô đoán không lầm thì giọng nói đó là của Mạc Kỳ Vân.
Kiểm tra xem…. Ừm, Ngữ Lam, em sao vậy, không khỏe chỗ nào?
Anh bận việc gì vậy? Hay là em đem thức ăn trưa đến cho anh.
Không cần đâu, nói anh nghe? Em không khỏe chỗ nào?
Không có, chỉ muốn anh về sớm với em thôi.
Ừ, anh đang bận. Nếu em không khỏe thì gọi cho anh.
Trình Ngữ Lam cúp máy, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339906/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.