Chương 132
Khó khăn lắm Trình Ngữ Lam mới thốt ra được một câu, hơi thở của cô dừng như muốn tắt nghẹn với thái độ của anh.
Ý gì ư? Tại sao em mang thai không nói với tôi?
Mộ Duật Hành vô tình hắt mạnh cánh tay ra. Trình Ngữ Lam như chết lặng, trái tim tê dại với hành động phủ phàng này.
Duật Hành, em biết mình mang thai đã hơn mấy ngày trước, nhưng vì em muốn đợi đến ngày sinh nhật của anh, muốn tạo bất ngờ cho anh.
Trình Ngữ Lam nhào đến ôm lấy thắt lưng của Mộ Duật Hành, dụi vào ngực anh tủi thân. Cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được. Buồn vì mất con, buồn vì anh giận, cô thật sự thèm khát cái ôm và sự quan tâm của anh…
Bất ngờ, tôi thật bất ngờ, cả đời này tôi cũng không bao giờ quên món quà hôm nay em đã tặng cho tôi.
Mộ Duật Hành gỡ tay cô ra khỏi người mình. Sau đó đẩy cô ra xa, làm cô loạng choạng mấy bước chân như sắp ngã nhào xuống đất.
Nước mất uất ức, tủi thân rơi xuống…
Anh thật tàn nhẫn với cô. Anh có biết rằng cô cũng đau lòng đâu thua kém gì anh, thậm chí còn đau hơn cả anh.
Em không muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu.
Em không muốn, nhưng em đã vào khách sạn với thằng đó, em xem tôi là gì hả? Em đã cấm cho tôi bao nhiêu chiếc sừng trên đầu rồi hả?
Máu nóng sôi sục trong lòng, Mộ Duật Hành cao giọng lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339927/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.