Chương 137
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trong lòng của Hà Doanh dừng như đã tan nát. Nhiều chuyện đau lòng xảy ra khiến cô như muốn chết đi.
Ánh mắt của Mộ Duật Hành trở nên chua xót, đau thương, nhưng cũng có phần bất lực…
Phải, lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Anh không nên cho rằng chỉ cần anh cố gắng là được trong khi trái tim của Trình Ngữ Lam không có một chỗ ấm áp nào dành cho anh…
Mẹ xin lỗi cục cưng của mẹ.
Lúc này, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Trình Ngữ Lam ngẩng mặt lên nhìn, cô hy vọng là Mộ Duật Hành bước vào, nhưng kết quả đã khiến cô thất vọng.
Ngữ Lam, uống sữa rồi ngủ sớm đi con.
Bà Trình mang ly sữa đi vào, lúc bà bước vào thì bà mới sực nhớ ra rằng đây là phòng riêng của vợ chồng cô, bà quên mất gõ cửa trước khi đi vào đây…
Nhưng may mắn là Mộ Duật Hành không có ở trong phòng.
Bà Trình quyết định ở lại đây vài hôm để chăm sóc cho cô. Thấy cô cứ buồn bã một mình, không chịu ăn uống, lại thêm Mộ Duật Hành lạnh nhạt nên bà không an tâm về nhà.
Mẹ để trên bàn đi.
Trình Ngữ Lam lau sạch nước mắt, sau đó cất tờ giấy siêu âm vào trong ngăn kéo rất cẩn thận.
Con uống hết ly sữa mẹ mới yên tâm.
Trình Ngữ Lam đứng dậy đi lại sofa ngồi cạnh bà. Mấy hôm nay nhìn thấy bà vì cô mà lo lắng, ăn ngủ không yên, sức khỏe giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339936/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.