Chương 150
Này, tôi có phải là ma đâu.
Lăng Lập Thành quát lên.
Tôi xin phép ra về.
Sở Mặc cúi đầu và rời đi.
Lăng Lập Thành gật đầu, sau đó hết sức tự nhiên đi lại sofa ngồi xuống nhìn Mộ Duật Hành với ánh mắt thương xót.
Anh vừa được làm ba, con của anh lại yếu nên anh hiểu được cảm giác mất con của Mộ Duật Hành tồi tệ, đau khổ đến mức nào.
Cậu qua đây làm gì?
Mấy hôm nay tôi bận không qua được, bây giờ qua tâm sự chia buồn với cậu.
Mộ Duật Hành nhếch môi cười, đi lại tủ lấy ly rót rượu cho Lăng Lập Thành.
Tôi chỉ uống một ít thôi, vợ tôi đang… ờ đang ngủ… cô ấy không cho tôi uống rượu.
Cậu đúng là sợ vợ.
Ánh mắt của Lăng Lập Thành khinh thường lộ rõ nhưng cũng không nói gì.
Vợ cậu đâu rồi?
Bỏ đi rồi.
Lăng Lập Thành nhướn mày, phụ nữ khi giận là bỏ nhà đi hết sao? Anh tưởng chỉ có một mình vợ anh chứ?
Cậu định như thế nào?
Ly hôn.
Lăng Lập Thành gật gật đầu như đồng ý. Quả thật hôn nhân nếu không có tình yêu thì như sống trong địa ngục. Hôn nhân là để hạnh phúc chứ không phải để giày vò đối phương…
Cuối cùng cả hai đều đau khổ.
Lúc bắt đầu Mộ Duật Hành đã sai!
Ai rồi cũng phải ly hôn thôi, nhưng nó không quá tồi tệ đâu, thời gian sẽ xóa sạch hết tất cả. Trên đời này đâu thiếu phụ nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339965/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.