Chương 158
Vương Đằng nhếch mép chọc tức Mộ Duật Hành, bàn tay dơ bẩn vuốt nhẹ qua khuôn mặt trắng ngần đẫm nước mắt của Trình Ngữ Lam.
Bỏ ra ngay.
Mộ Duật Hành điên tiết bước tới, ánh mắt hằn lên những tia tức giận, rút cây súng nhắm vào người của Vương Đằng…
Bắn đi nào… haha….
Vương Đằng bật cười hả hê, hắt mặt về hướng những thuộc họ của ông đang nhắm súng vào người của Mộ Duật Hành.
Đừng, đừng bắn anh ấy… huhu
Hạ cánh tay cầm súng xuống, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Mẹ thì bị ngất nằm bệch dưới nền, vợ thì bị người khác trói chặt như vậy.
Hối hận, anh rất hối hận vì đã kéo Trình Ngữ Lam vào thế giới tăm tối của anh.
Chắc có lẽ bây giờ cô đang rất sợ…
Hai người muốn gì?
Muốn gì ư? Tao muốn bắn mày.
*Đoàng
Tiếng súng nổ chói tai, một viên đạn trực tiếp ghim vào một bên chân của Mộ Duật Hành, đau đớn đến quỵ xuống.
Haha, Mộ Duật Hành, mày hay, mày giỏi lắm mà. Vậy mà hôm nay cũng khụy xuống trước mặt tao, nếu có bản lĩnh thử bắn lại tao xem nào
Duật Hành…
Trình Ngữ Lam vùng vẫy hai tay bị trói ở phía sau. Nhìn máu chảy ra từ cơ thể anh, trái tim của cô như muốn vỡ ra, đau không tài nào chịu nổi.
Mộ Duật Hành nhếch môi cười lạnh, cố gắng nhịn cơn đau xé thịt ngang tàn đứng dậy.
Đã đến đây rồi, anh còn sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339981/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.