Chương 164
Ngữ Lam, hay là con về nhà nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi..
Dạ… để con chờ anh ấy.
Cánh cửa phòng mở ra, Mộ Duật Hành mệt mỏi bước vào. Nhìn thấy sắc mặt không tốt của bà làm anh đau lòng, lo lắng không thôi. Anh trách mình bất hiếu vì đã không chăm sóc tốt cho mẹ.
Duật Hành, chân của con…?
Con không sao, vết thương nhỏ thôi mà.
Mộ Duật Hành đi lại gần, ngồi xuống giường bệnh, sau đó cầm lấy ly sữa từ tay của Hà Doanh đút cho bà.
Bị như vậy mà vết thương nhỏ sao? Con mau cùng với Ngữ Lam về nhà nghỉ ngơi đi.
Bàn tay của Mộ Duật Hành hơi dừng lại, đưa mắt nhìn sang Trình Ngữ Lam đang xụ mặt đứng bên cạnh..
Mộ Duật Hành gật đầu, ậm ực trong cuống họng, sau đó thổi nguội muỗng sữa đút cho bà.
Anh hai, anh nghe lời mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có em rồi.
Hà Doanh ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn sang cả hai..
Ừ…
Trình Ngữ Lam bĩu môi, đi theo phía sau tấm lưng rộng lớn của anh. Rõ ràng lúc chiều còn ngọt ngào ôm người ta, bây giờ lại lạnh nhạt không nói một lời.
Đi xuống trước cổng bệnh viện, tài xế của Mộ Duật Hành đã đứng chờ sẵn. Khi thấy anh và cô bước đến, đã vội vàng mở cửa xe cho cả hai.
Em về nhà đi.
Anh không cùng về sao?
Trình Ngữ Lam cắn cắn môi nhìn anh, ánh mắt như đang mong chờ anh nói điều gì đó với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-ngu-lam-em-la-cua-toi/1339991/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.