Trưa ngày hôm sau, tại nhà ông Thái.
- Ầm ầm ầm!!!. Có ai ở nhà không?!!.
Hoàn toàn vắng lặng, dường như ngay cả tiếng chim hót thường ngày cũng chẳng có. Nhìn từ xa, những đóa hoa Sứ ủ rũ thu mình vào tán lá xanh. Cảnh vật thật là u ám khiến những đám mây mù cứ như tập trung lại một chỗ che kín cả mọi thứ xung quanh ngôi nhà ảm đạm.
- Thưa thiếu tá!! Trong nhà không nghe thấy ai trả lời.
- Ra đây!! Ra đây!! Ra ngay đây! – Trí từ trong nhà vội vã chạy ra, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. – Xin hỏi mấy mấy sếp tới đây có chuyện gì không ạh?!.
- Ở nhà chỉ có mình anh thôi sao?!!. – Tín từ tốn với ánh mắt thăm dò.
- Phải!! Vì gia đình tôi gặp nhiều chuyện buồn quá nên chị cả tôi đi về quê mẹ cùng người ở rồi!.
- Thế còn vợ anh đâu?!. Không lẽ cũng về quê rồi sao?!.
- Uhm..! Đúng thế! Cho nên ở nhà bây giờ chỉ còn mình tôi mà thôi!.
- Bây giờ chúng tôi muốn khám xét nhà anh!.
- Xin lỗi sếp! Tôi muốn xem lệnh khám xét có được không?!.
- Sao thế?!. Khám xét nhà anh cũng cần phải có lệnh hay sao?. – Tín chau mày cười khẽ.
- Ha ha!! Sếp nói đùa hay thiệt! Không có lệnh khám xét thì làm sao mà đòi lục soát nhà tôi. – Trí cười sảng khoái.
- Không cần phải làm ra vẻ như vậy đâu! Nếu mà anh không sợ chúng tôi có thể tìm được gì thì anh đã không cần phải gây khó dễ như thế. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trinh-nu-bao-thu/384967/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.