[16]
Tiếng sấm ùng oàng nổ lên, sau đó Tào Xuyên nghe thấy có người gọi tên mình.
Gã nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, rõ ràng gã đang nghe cuộc trò chuyện trong ổ USB, vì sao đột nhiên có người gọi tên gã?
Đó là giọng của một người đàn ông, không ngừng lặp đi lặp lại tên gã —— Tào Xuyên! Tào Xuyên! Tào Xuyên!
Âm thanh dường như truyền đến từ một thung lũng xa xôi, khiến gã choáng váng, thậm chí cảm thấy muốn nôn.
Tào Xuyên!
Tào Xuyên đột nhiên mở mắt ra, phát hiện trong phòng làm việc của mình có một người khác đang ngồi.
Không đúng, đây không phải là phòng làm việc của gã, phòng của gã lạnh lẽo và tối tăm, còn có một cái bàn khổng lồ đầy bụi trong góc.
“Cậu đã nghĩ gì vừa nãy?”
Người đàn ông ngồi trước mặt gã mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, thắt cà vạt.
Tào Xuyên ngẩng đầu nhìn, thấy trước mặt là một khuôn mặt xa lạ.
“Anh là ai?”
“Cậu có nghe thấy tôi gọi cậu không?”
Tào Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì.
Người trước mặt do dự rồi đưa cho gã một xấp tài liệu.
Tào Xuyên nhận lấy, khi duỗi tay ra thì phát hiện cổ tay có vết trói đỏ như máu, mà trên người gã lại đang mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện.
Gã cúi đầu nhìn đống tài liệu người kia đưa, đó là một đống hồ sơ, từ Lý Chiêu đến Lý Hán Đường, lại tới Lâu Nguy, tờ cuối cùng là của gã, hồ sơ của Tào Xuyên.
Điều khiến Tào Xuyên ngạc nhiên là những bản sơ yếu lý lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-bui-trong-dem-he/2287914/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.