[06]
Khoảng thời gian ở bên Lâu Nguy là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ký ức của tôi, và ngay cả những đồng nghiệp xung quanh cũng nhận thấy những thay đổi của tôi.
Trước đây, tôi cho rằng mình bị trầm cảm ngày càng nặng do thời tiết nắng nóng, nhưng kể từ khi có Lâu Nguy, nắng nóng cũng không làm gì được tôi.
Chúng tôi đã có một cuộc sống an ổn, tôi thực sự tận hưởng tình yêu này.
Tuy nhiên, không biết bắt đầu từ khi nào, tôi luôn cảm thấy như có người đang theo dõi mình, có một đôi mắt đang nhìn mình.
Người đó luôn ẩn mình trong bóng tối, trong đám đông.
Khi tôi lái xe, kẻ đó dường như đang ngồi sau lưng tôi.
Khi tôi bước vào thang máy, kẻ đó dường như đang đứng cạnh tôi.
Khi ở nhà, chỉ cần có một khe hở nhỏ giữa tấm rèm, kính viễn vọng của kẻ ấy dường như có thể nhìn thấy tôi đang làm gì.
Khi đi ở trên đường, bất kể tôi đi nhanh như thế nào, kẻ đó dường như đều có thể dễ dàng bám theo tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy là vào một ngày nào đó tôi phải tăng ca đến tận mười một giờ. Tôi vốn muốn nghe trực tiếp chương trình phát thanh của Lâu Nguy khi lát xe về nhà, nhưng không biết tại sao, dù bật đài thế nào nó cũng không chạy, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể đậu xe vào bãi và về nhà nhanh chóng. Thế nhưng khi tôi xuống xe và đi về phía cửa tòa nhà, tôi cảm giác như có người ở phía sau.
Tôi không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-bui-trong-dem-he/2287980/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.