Phương Tử Đăng bước vào phòng bệnh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Phương Tử Quỳnh, lòng anh vô cùng đau xót.
"Ưm..." Phương Tử Quỳnh mấp máy môi.
Cổ họng khô rát, muốn nói nhưng không nói được.
"Tử Tử...Tử Tử!" Phương Tử Đăng vội chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ chỉ nói rằng không sao nữa.
Nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục lại.
"Anh...anh hai." Phương Tử Quỳnh mở mắt ra, không ngờ lại trông thấy Phương Tử Đăng.
Một lần nữa, lại một lần nữa khi cô bất lực có anh ở cạnh.
"Ừ.
Anh đây.
Ngoan.
Không sao, không sao!" Phương Tử Đăng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô.
Anh cảm nhận được hơi thở đứt quãng của cô.
Cảm nhận được thân thể cô run rẩy.
Cảm nhận được vòng tay cô siết lấy anh rất chặt.
Anh biết....cô đang hoảng sợ.
"Anh hai....em không muốn.
Em không muốn ở một mình nữa.
Em không muốn anh bỏ em đi nữa.
Không muốn.
Anh hai!" Phương Tử Quỳnh siết chặt thắt lưng của Phương Tử Đăng.
Đầu vùi vào lồng ngực của anh, lắc thật mạnh.
Cô rất sợ...cô không muốn ở một mình nữa.
Không muốn! Không muốn!!! "Ừ.
Được được.
Anh không bỏ đi.
Không đi nữa.
Ngoan.
Không khóc." Vỗ vỗ đầu cô.
Lòng anh đau vô cùng.
Anh hiểu cô, anh biết cô rất rõ.
Anh cũng không muốn xa cô.
Không muốn bỏ mặt cô.
Anh cũng không thể bỏ mặt cô.
Cả đời này, dù có phải hi sinh cả tính mạng cũng không thể bỏ rơi cô.
Anh thương cô.
Đứa em gái của anh rất đáng thương.
Cùng một nỗi đau, anh không thể để nó tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-ca-cuoc-dinh-menh/417788/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.